80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Âm Đại Nhân


Phan_4

“Cái đồ ngốc này! Tôi và ba cô là vì ai chứ hả?” Giọng Niếp Tiểu Thiến toàn bộ mở ra, dáng vẻ muốn chặt cô cho vào đồ ăn. “Cô từ nhỏ vừa ngốc vừa đần vừa không thông minh cũng không cơ trí, đọc sách nửa vời, công tác nửa vời, yêu đương kết giao bạn trai cũng nửa vời, muốn cô tu hành học bản lĩnh chả khác gì muốn cái mạng cô cả, cô định tính thế nào? Cả đời không lấy chồng muốn dựa vào ba cô và tôi nuôi à? Nói cho cùng tôi sinh cho cô cái vỏ ngoài cũng không tính là quá kém, cô đêm nay ra ngoài liền thượng người ngoài kia cho tôi, sang năm tôi muốn ôm cháu –”

Cháu cháu cháu cháu cháu……

Câu trả lời phảng phất lượn lờ giữa trời đất, bên trong ngoài cửa nhất thời im lặng.

Kì Kì hóa đá tại chỗ.

Mẹ, mẹ có thể nhỏ giọng một chút được không……

Hóa ra…… Hóa ra đây là dự cảm xấu của cô ngày hôm nay……

“A.” Sau một lúc lâu, một tiếng cười nhẹ từ bên ngoài vang lên.

“Aha ha ha, phụ nữ chính là thích nói chuyện phiếm.” Ba Thẩm pha trò theo.

Kì Kì ngay cả tâm tư muốn chết cũng có rồi.

Mình không muốn đi ra ngoài…… Mình không muốn đi ra ngoài……

“Đi ra ăn cơm!” Niếp Tiểu Thiến bỗng nặng nề đi ra.

Một bữa cơm này, Kì Kì ăn không thấy vị gì cả.

Cuộc đời cô có hai đại khắc tinh, ở nhà là mẹ, ở công ty là Âm đại nhân. Nay hai đại khắc tinh thế nhưng tề tụ một chỗ! Trời cao bất nhân, không còn gì có thể vượt qua nữa rồi.

Trong bữa cơm đầu cô không dám ngẩng lên, trên thực tế, từ thời khắc Âm đại nhân vào cửa kia, ánh mắt của cô liền không dám rơi trên người anh.

Ăn xong cơm, ba Thẩm buông bát đũa, đề nghị pha trà nói chuyện phiếm.

Trời ạ, ba già à, đừng có pha, mau để anh ta đi thôi!

“Đi dạo chợ đêm.” Niếp Tiểu Thiến đột nhiên hạ ý chỉ.

“Cũng tốt cũng tốt, mọi người cùng đi dạo chợ đêm.” Ông Thẩm ba phải liền muốn đứng lên rồi.

“Ông ngồi xuống!” Niếp Tiểu Thiến lành lạnh nhìn thẳng con gái. “Kì Kì, cùng A Nhạc đi dạo, chợ, đêm.”

Kì Kì đang thu bát tay chợt run lên, thiếu chút nữa làm rơi đống bát chén.

Mẹ, tú bà thanh lâu bán hoa khôi tốt xấu gì cũng phải đấu giá trước chứ!

Ba Thẩm đồng tình liếc con gái một cái.

“Mẹ, hiện giờ không thịnh hành cái này nữa rồi.” Cô nhỏ giọng than thở với mẹ.

“Vậy sao?”

Cô lập tức trả lời, “Đương nhiên…… phải……”

Chờ một chút, giọng nói nhàn nhạt kia rất quen, không giống của mẹ cô……

Kì Kì vừa nhấc mắt, liền đụng phải tròng mắt đen của Âm đại nhân.

Anh ta mặc màu lam nhìn thật đẹp.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu lại là cái này.

Áo khoác tây trang của anh vừa vào cửa liền đã cởi ra, trên người là chiếc áo sơ mi màu lam đường vân đơn giản, caravat màu lam đậm được nới lỏng treo trên cổ, hai cúc áo được cởi lộ ra màu da nâu nhạt.

Âm Nhạc không phải là người đàn ông quá tuấn mĩ, nhưng cũng là người dễ nhìn.

Anh hơn người ở chỗ khí chất. Anh không có hơi thở của loại người nói năng ngọt xớt trong thương trường, thậm chí cả nhuệ khí bình thường lúc ở công ty, lúc này cũng thu lại, thoạt nhìn tựa như chàng trai trẻ tuổi ngoan ngoãn lễ độ. Kỳ thật, thật sự hấp dẫn người……

A a a a – cô vậy mà lại mơ mộng về Âm đại nhân, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh đó!

“Con, con đi rửa chén!” Màu đỏ xông lên má ngọc, cô quay đầu chạy tới phòng bếp trốn.

“Đi, dạo, chợ, đêm!”

“Con mới……” Chờ một chút! Đây không phải cơ hội để trốn sao?

Chủ đề bất ngờ chuyển tiếp, Kì Kì quay đầu thành khẩn nhìn Âm Nhạc, “Tôi mới muốn hỏi đây! Âm đại nhân, mời anh cùng…… Không, xin cho tôi có vinh hạnh đi dạo chợ đêm cùng anh.”

Mắt cô lóng lánh ánh nước, cố gắng truyền đạt khát cầu của mình với anh: Làm ơn cứu tôi ra khỏi gian quỷ ốc này, tôi không muốn ngủ ở đây!

Con ngươi đen của Âm Nhạc chợt lóe, ngay khi cô nghĩ anh muốn từ chối, “Chàng trai trẻ tuổi ngoan ngoãn lễ độ” hơi gật đầu một cái với vợ chồng họ Thẩm.

“Vậy, bác trai bác gái, cháu đi chợ đêm cùng Kì Kì một chút.”

Trời xanh rốt cục có mắt. Kì Kì hai tay khép lại rưng rưng.

※※※

Tự do rồi! Thoát khỏi biển lửa rồi!

Kế tiếp phải nghĩ, thoát khỏi người bên cạnh như thế nào.

Kì Kì trong lòng lo sợ, đi cùng anh trong ngõ nhỏ yên tĩnh. Qua hai chỗ ngoặt nữa liền tới đường lớn, nơi đó mới có chợ đêm. Nhưng cô muốn đến đường lớn rồi, hai người liền mỗi người một ngả, rồi cô tự về chỗ phòng thuê ngủ cơ.

Thử vài lần, cũng chưa dám mở miệng, người đàn ông bên cạnh tinh thần trầm lắng, không biết suy nghĩ cái gì.

“Hóa ra, cô chính là cô con gái ‘vừa ngốc vừa đần lại không có tiền đồ ngay cả bạn trai cũng không kết giao nổi tương lai không biết nên làm thế nào’ kia.” Quản lý đại nhân thản nhiên ra tiếng.

…… Mẹ, con thật sự có nhiều ưu điểm vậy sao?

“Ý, cho nên ngay từ đầu quản lý không biết tôi là con gái nhà này sao?” Cô đột nhiên lĩnh ngộ.

Âm Nhạc liếc cô một cái, ánh mắt nhạt nhẽo khiến cô không giải thích được, nhưng mà Kì Kì đoán rằng, có lẽ không ngoài ý tứ “tôi cũng lười phải biết đến”.

Đừng quên, đây là người đàn ông ghét nhất kẻ đi cửa sau. Kì Kì ở trong lòng không ngừng cảnh giác bản thân. Tự rút phần mình thôi!

“Vậy, quản lý……”

“Khó trách.”

Câu tạm biệt còn chưa nói hết, một câu ngắn gọn của anh lại bay ra.

“Khó trách cái gì?” Kì Kì thật cẩn thận nói tiếp.

“Khó trách cô luôn có cái vẻ chim sợ cành cong.” Hóa ra là do bị mẹ áp.

“Chính là vậy sao?” Trong lòng Kì Kì nhất thời hiểu ra, “Quản lý, chúng ta giao hẹn một chút, tương lai khi chúng ta làm ba làm mẹ, trăm ngàn lần không được đối xử với bọn nhỏ như vậy nhé.”

“……”

“A! Tôi là nói, sau khi chúng ta đều tự làm ba mẹ, chứ không phải là chúng ta cùng nhau làm ba mẹ…… chính là, anh làm ba mà tôi làm mẹ, không phải…… Tóm lại chính là đều tự sinh con đều tự làm ba mẹ, không phải hai chúng ta cùng nhau làm ba mẹ đứa nhỏ! Anh anh anh hiểu được ý của tôi đi?”

“Không rõ.” Anh nói dứt khoát.

Quản lý anh không cần đùa tôi đâu……

Âm Nhạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp khóc không ra nước mắt của cô, bỗng nhiên có cảm giác muốn cười.

Thật sự là một cô gái đầy mâu thuẫn.

Cô giống như cái hộp đồ chơi dọa người* vậy, bên ngoài được bọc rất đẹp, khiến người ta nghĩ rằng bên trong sẽ là một vật đáng giá, không nghĩ tới đến khi mở ra chỉ là cái đinh ốc mười đồng tiền. Cũng giống như đi cửa hàng bánh mua bánh ngọt, kết quả sau khi hưng phấn mở ra chiếc hộp được bọc đẹp đẽ, bên trong chỉ là chiếc bánh trứng năm đồng tiền.

*cái hộp mở ra là có mặt hề hay mặt quỷ nảy ra dọa người

Tóm lại chính là trong ngoài nghiêm trọng không đồng nhất, nhận thức không hòa hợp.

“Được.” Anh đột nhiên mở miệng.

“A?”

“Tương lai chúng ta làm cha mẹ, tôi nhất định sẽ không đối xử với đứa nhỏ như vậy.” Anh từ từ nói.

“…… À.”

Là câu mở đầu của cô, vì sao cùng bị anh nói ra, cảm giác lại kì quái như vậy?

※※※

“Kì Kì, Kì Kì.”

Sáng sớm hôm sau, hai biên tập nhỏ đều tới đi làm, thời gian làm việc còn chưa tới, Minh Tú đã kích động gọi cô.

“Sao vậy?” Kì Kì tối hôm qua ngủ cực kì không an ổn nâng lên đôi mắt gấu mèo.

“Tớ vừa nghĩ đến, bốn cái giả thiết lần trước của tớ cậu nói đều bị phá giải, nhưng mà vẫn còn có một cái, vẫn có thể khiến cậu và vai nam chính ngày đêm ở chung nước chảy thành sông, từ đó về sau kết thành một đoạn lương duyên.”

“Cậu còn chưa buông tha cho tớ sao?” Đầu Kì Kì đè lên mặt bàn, lơ mơ nói: “Nói đi.”

“Chính là vầy, bởi vì nhân sự thời vật nào đó trùng hợp, cậu phát hiện hóa ra nhà Âm đại nhân với nhà cậu mấy đời thân nhau, sau đó nhé, anh ta sẽ được ba mẹ cậu mời tới ăn cơm. Thông thường ấy, cơm nước xong còn có thể đi dạo chợ đêm gì đó. Vì thế à, cậu và anh ta liền thiên lôi đụng địa hỏa, càng không thể vãn hồi, từ đó ngày đêm ở chung nước chảy thành sông, về sau kết thành một đoạn lương duyên!”

Nửa ngày sau, cái đầu nằm trên bàn kia không nhúc nhích. Minh Tú mất mặt bĩu môi. Được rồi được rồi! Có lẽ giả thiết này có chút tầm thường, cô tìm cái khác là được chứ gì.

Đột nhiên, cái đầu kia nâng lên.

Lệ quang trong suốt.

“…… Minh Tú, ta hận mi!”

Chương 4

Sự thật chứng minh, cuộc sống thực tế sẽ không có nhiều phượng hoàng biến dị hóa thân từ chim sẻ như vậy.

Đại bộ phận phượng hoàng đực chỉ có thể đi tìm phượng hoàng cái hàng thật giá thật, sẽ không tự hạ thấp chịu thiệt với phượng hoàng biến dị. Vì thế trong những ngày tiếp đó, quản lý đại nhân chưa từng xuất hiện lại lần nào, chim sẻ nhỏ Thẩm Kì Kì cũng liền giảm đi được quá trình biến dị trái với tự nhiên, rất là thoải mái tự tại trải qua cuộc sống.

Chẳng qua hơn một tháng này, cũng đã xảy ra vài chuyện:

Đầu tiên, “Ba tháng quan sát” của bộ phận quan hệ xã hội bọn họ đến. Sau khi đánh giá thành tích; xét duyệt xong, kết quả có ngoài dự đoán của mọi người, cũng có không ngoài dự đoán của mọi người.

Không ngoài dự đoán của mọi người chính là, vài cái “chuyên viên” hay “tổ trưởng” trên danh nghĩa ngồi không ăn lương, quả nhiên đều bị Âm đại nhân đá đi. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, số người bị đuổi không nhiều như trong tưởng tượng.

Chủ yếu là bởi vì càng đến gần ngày sát hạch, có vài kẻ ăn không lương biết sỉ nhục dũng cảm gửi đơn từ chức tới công ty – dùng gửi là bởi vì những kẻ này một năm xuất hiện trong công ty không tới vài lần – tự mình từ chức so với bị sa thải dễ nghe hơn nhiều.

Mà kẻ ở lại thì không động đậy, nếu không phải bản thân có làm việc, thì chính là tự tin đằng sau có kẻ hậu thuẫn vững chắc, Âm đại nhân không động tới bọn họ được.

Tới đây, Thẩm Kì Kì không khỏi gửi tới sự tôn kính cao nhất tới Âm đại nhân. Theo tin đồn nho nhỏ nghe được, những người đó đều là thân thích của cổ đông lớn nhất, những đại lão đó thậm chí còn chạy tới chào hỏi lão đổng cùng tổng giám đốc Tôn, tổng giám đốc Tôn cũng không cho những người đó thể diện, nghe đâu còn thật sự ra chỉ thị “Công ty cũng sẽ không thiếu mấy chục vạn tiền lương tháng này”.

Những người kia một tháng tiền lương chiếm mấy chục vạn? Nghĩ tới biên tập nho nhỏ là cô gối giáo chờ sáng*, ngày đêm chăm chỉ làm việc, một tháng lương cộng thêm trợ cấp bất quá cũng chỉ ba vạn rưỡi. Trái tim Kì Kì thật chua xót.

*luôn trong trạng thái sẵn sàng

Kết quả, Âm đại nhân thiết diện vô tư không chịu nể mặt ai, thời gian vừa đến, đao hạ một cái, chém toàn bộ.

May mà Kì Kì và Minh Tú đều giữ được công việc. Đây coi như là điểm ngoài ý muốn thứ nhất, bởi vì quản lý mới của bộ phận quan hệ đã sớm nói qua, thật ra không cần đơn vị biên tập các cô.

Tin tức thứ hai, tổng giám đốc Tôn đưa công văn xuống, Âm quản lý chính thức lên cấp “Phó tổng giám đốc”.

Tuy rằng mặc kệ là phó quản lý, quản lý, trợ lý, tổng quản lý hay thậm chí là tổng thư ký, địa vị cùng nội dung công tác của Âm đại nhân vẫn là như vậy. Chẳng qua ít nhất cái loại chuyện bị người ta chỉ vào mũi gọi “Âm quản, Âm quản”, hẳn sẽ không xảy ra nữa.

Ừ...... Có phải vì loại tình huống đó sẽ xảy ra, cho nên Âm đại nhân mới yêu cầu thăng chức ?

Kì Kì nghĩ nghĩ, không nghĩ ra đầu mối gì, quên đi.

Tóm lại, một tháng tăng tăng giảm giảm trôi qua, mọi sóng gió đều đã bình ổn, Kì Kì vô cùng vừa lòng với cuộc sống trước mắt.

Đây là chỉ, nếu mẹ đại nhân của cô không phá rối mà nói.

“Mẹ! Mẹ chuyển phát cái này cho con làm gì?” Kì Kì cầm phong thư vừa kí nhận, nghiến răng nghiến lợi nói với mẹ ở bên kia điện thoại.

“Con đi giúp mẹ một chuyến, mang lên tầng đưa cho A Nhạc.” Niếp Tiểu Thiến lạnh lùng nói.

“Mẹ --” Kì Kì trước dời ống nói đi, nhắm mắt lại hít sâu hai cái, rồi lại cầm ống nói lên. “Nếu mẹ đã gọi chuyển phát rồi, sao không bảo người ta đưa trực tiếp tới tầng 21 đi?”

“Đồ ngốc này muốn mẹ nói bao nhiêu lần hả?” Niếp Tiểu Thiến lại là giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Mẹ! Con không có khả năng điện báo với anh ta!” Vừa kêu xong, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn tứ phía, sau đó lại đè thấp giọng nói, “Mẹ hết hy vọng đi.”

“Mẹ mặc kệ con, tóm lại trong đó là bùa hộ mệnh mẹ xin thay cậu ấy, con mang lên đi.”

“Con không muốn!” Cô thực hiếm thấy có lúc kiên cường.

Niếp Tiểu Thiến trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, giọng nói u lạnh nhẹ nhàng bay tới.

“Được rồi! Nếu con không đưa, đêm nay mẹ ‘phái người’ đi lấy về là được.” Niếp Tiểu Thiến u ám nói. “Chẳng qua, con không cần bị dọa đến chết dở cho mẹ.”

......

“Con đi.” Cô con gái rưng rưng khuất phục dưới thủ đoạn hạ lưu của mẹ. “Nhưng mà có điều kiện!”

“Cái chi?”

“Con muốn mẹ đồng ý với con, đây là lần cuối cùng, mẹ không được gán ghép tụi con nữa.” Kì Kì hít hít cái mũi, lật tới lật lui phong thư viết hai chữ “Âm Nhạc” trên tay.

“Được rồi.”

“Dứt khoát vậy?” Kì Kì ngược lại nghi ngờ.

“Không vậy thì còn có thể làm gì bây giờ? Con nhóc chết tiệt nhà cô vừa ngốc vừa đần, luận linh lực không có linh lực, bàn thiên phú không có thiên phú, miễn cưỡng có chút gọi là tư sắc. Cậu ấy nhìn mấy lần còn không để vào mắt, mẹ đoán chừng cũng chẳng có cơ hội, bằng không cô nghĩ giá thị trường của cô cao bao nhiêu? Hừ!” Niếp Tiểu Thiến đóng sầm điện thoại.

“......” Vì sao mỗi lần mẹ đại nhân đều biết rõ cô có nhiều “ưu điểm” như vậy?

Kì Kì ủ rũ gác điện thoại.

Lật phong thư da trâu mấy lần, cô vẫn không nghĩ ra lý do gì để đi lên.

Bàn về công việc, đinh ốc nhỏ là cô tuyệt đối không có cơ hội vào triều diện thánh, nếu lấy lý do việc cá nhân, vậy có chết cô cũng không dám. Nếu để người trong công ty biết biết cô và Âm đại nhân có quan hệ cá nhân, cô sao có thể sống sót trong miệng mấy bà bát quái được?

Nghĩ một chút, vẫn là cầm hồ sơ kẹp lẫn phong thư vừa để vào bên trong, đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Không có gì, quay lại ngay thôi.”

Một đường lên tầng 21, cô vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ nào cho ổn.

Đi vào cửa, ngồi ở bên ngoài khu làm việc vẫn là Trương Hiểu Tâm gặp lần trước. Tuy rằng không có giao thiệp gì với vị tiểu thư này, nhưng ấn tượng của cô ấy với Kì Kì tốt lắm. Cô luôn nghĩ người làm việc cho tổng giám đốc sẽ rất cao ngạo, nhưng Trương Hiểu Tâm cho dù bình thường đi lại trong công ty, cũng rất thân mật thân thiện với đồng sự.

Trương Hiểu Tâm ngẩng đầu, lập tức chú ý tới bóng dáng đáng yêu kia.

“Thẩm tiểu thư, có việc sao?” Cô hiền lành chào hỏi.

Hơn một tháng trước Kì Kì chỉ tới đây có một lần, vậy mà cô ấy lại nhớ rõ mình, không khỏi tăng thêm hảo cảm.

“Tôi giúp người trong bộ ngành mang lên một phần công văn lên.”

Vừa vặn, giao cho thư kí Trương thay mặt thu, cô sẽ không cần gặp Âm đại nhân rồi!

Đúng lúc này, máy con nội tuyến vang lên hai tiếng tít tít, tiếng nói quên thuộc trầm thấp truyền tới --

“Trương tiểu thư, vừa rồi tôi email tài liệu cho cô, lập tức fax cho đối phương.”

Trương Hiểu Tâm đáp ứng rồi một tiếng, thuận miệng nói: “Phó tổng, Thẩm tiểu thư bộ phận quan hệ xã hội mang một phần công văn tới.”

Không cần không cần không cần mà! Kì Kì liên tục xua tay.

Bộ đàm ngừng lại một chút.

“Để cho cô ấy vào.” Cúp máy.

“Cô trực tiếp vào đi!” Trương Hiểu Tâm thân thiết cười với cô một cái.

Cô dứt khoát nhận thay là được mà! Kì Kì vô lực gục đầu xuống.

“Cám ơn......”

Giống như lần trước, người đàn ông sau bàn làm việc vẫn dùng cái đầu đen kịt đối với cô, vì thế cô tự động ngồi ghế đối diện, không dám ầm ỹ tới anh.

Lần này tương đối có tâm tư đánh giá hoàn cảnh. Trong tưởng tượng của cô, phòng làm việc của tổng giám đốc phải rất khí thế khoáng đạt, bày biện rất nhiều đồ cổ tranh chữ, khí phái tráng lệ tràn ngập, nhưng văn phòng làm việc của anh rất lạnh nhạt, giống như chính anh vậy.

Bên trong phòng lấy màu xám tro, đen cùng kim loại làm chủ, theo phong cách hiện đại, gần như không có đồ cổ trang trí, chỉ có mấy chậu hoa bày trên giá sách cùng bàn trà kim loại, khiến không khí trong trẻo lạnh lùng tăng thêm phần sức sống.

Trong toàn bộ văn phòng thứ duy nhất có thể được xưng là đồ cổ, có lẽ chính là chiếc bàn làm việc gỗ lim trước mặt này, màu sắc cổ xưa, trau chuốt ổn trọng, hẳn là có chút năm tuổi.

Rốt cục, người đàn ông sau chiếc bàn làm việc đặt bút máy xuống, lưng dựa vào ghế nhìn cô.

Kì Kì ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu.

“Công văn đâu?” Âm đại nhân nhíu mày.

Đúng rồi, rõ ràng là cô có chuyện. Suốt ngày bị người ta kêu đến hét đi, đã có nô tính rồi.

“Đây, không phải công văn!” Cô nắn nắn hồ sơ cầm trong tay, đẩy lên. “Đây là...... Khụ, bùa hộ mệnh mẹ tôi xin riêng cho anh, bảo tôi đưa lên cho anh.”

Tâm tư của Niếp Tiểu Thiến, không chỉ người qua đường, chỉ sợ ngay cả con cún ven đường cũng

biết rõ ràng. Nghĩ đến bản thân bị đẩy đên đưa đồ cho anh, hai má xinh đẹp của Kì Kì đỏ rực.

Âm Nhạc nhìn tập tài liệu một cái, tay chậm rãi kéo đến trước mặt.

Ngón tay anh thon dài cân xứng, ẩn chứa một loại ưu nhã. Kì Kì thật thích nhìn tay anh, Âm Nhạc rút phong thư ra nhìn một cái, khóe miệng thản nhiên cong lên.

"Cảm ơn."

Giọng nói cũng rất êm tai. Vì sao đàn ông chất lượng tốt thế này đến giờ còn không bị đòng bào nữ giới hợp nhất? Quên đi, không liên quan tới cô.

"Phó tổng, cái đó.... Nếu mẹ tôi cùng ba tôi về sau có hành động kì quái gì, anh không cần để ý tới bọn họ đâu." Cô lắp bắp nói, "Hôm nay, tôi đã nói rõ với bà rồi, sau này hẳn sẽ không quấy rầy đến anh nữa."

Âm Nhạc lại dựa lưng vào ghế.

Thật ra nửa tiếng trước khi cô lên, anh vừa cùng Niếp Tiểu Thiến nói chung điện thoại. Nghĩ đên nội dung cuộc điện thoại kia, độ cong trên khóe môi càng sâu hơn.

"A Nhạc, bác Thẩm đây, bác sĩ không vòng vo làm mất thời gian của cháu đâu. Cái đứa ngốc nhà bác kia, nếu cháu để mắt đến liền nhặt đi đi!"

"Chuyện này, bà tổ đã sớm căn dặn. Bác biết người trẻ tuổi các cháu không thích mê tín, nhưng trước hết nghe bác nói xong đã. Tình huống bên họ mẹ của bác chắc cháu cũng nghe các trưởng bối nói chuyện qua. Không nghĩ tới bác sinh ra một đứa con gái hoàn toàn không có linh lực là Kì Kì, bác vốn không ôm hy vọng gì."

"Nhưng mà một khoảng thời gian trước bà tổ cho chỉ thị, nói đứa nhỏ này rất quan trọng, bắt đầu từ nó, bên họ mẹ chúng ta sẽ có chuyển biến trọng đại. Lúc trước kẻ hạ lời nguyền pháp lực quá mạnh, bà tổ nhất thời không thể phá giải, cuối cùng trăm năm trôi qua, sức mạnh lời nguyền dần dấn suy yếu."

"Tự bác đã suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra trên người con nhóc chết tiệt kia có sẽ có chuyển gì, bác không dám trông cậy vào nó! Cho nên bác nghĩ, nếu không phải là trên người nó, thì chính là trên người con gái nó hoặc hậu đại, cũng bởi vậy chọn người làm cha đứa nhỏ liền đặc biệt quan trọng."

"Cháu không cần chen vào, hãy nghe bác nói hết! Con nhóc kia đời này chỉ có hai lần hồng loan tinh động, bác lây bát tự của cháu xin chỉ thị của bà tổ, xác định trong đó một người là cháu, một người khác nữa ở đâu không biết được. Vậy con nhóc kia đời này không gả cho cháu, thì chính là gả cho cậu ta."

"Bà tổ nói, nếu nó gả cho cháu, kiếp này gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đối với hậu đại con cháu tốt. Nếu gả cho người kia, hậu đại con cháu cũng rất tốt, nhưng mà con đường hôn nhân của chính nó khó tránh khỏi nhấp nhô, nửa đời sau không tránh khỏi bị thương tâm đau khổ."

"Bác rốt cục cũng là người làm mẹ, đã có thể chọn, đương nhiên hy vọng đời này con gái an an ổn ổn, hạnh hạnh phúc phúc. Con nhóc nhà bác kia, tuy rằng vừa ngốc vừa đần không có đầu óc cũng không tài hoa, vốn đặc biệt ngu ngốc! Nhưng tốt xấu gì bác cũng sinh được cho nó cái vỏ ngoài đẹp."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .